Đã nhớ một cuộc đời
Phan_33
_Ừ.- Nó hôn nhẹ vào má em.. Em cười khúc khích.. Rồi nó quấn chăn lên phòng mặc dù lạnh thế này cũng hơi ngại.. Lùng bùng với đống chăn.. Mãi mới tìm được cái công tắc điện phòng em.. Điện mở lên làm nó ngỡ ngàng đôi chút vì tối quá mất điện và phải chăm em nó không để ý lắm.. Tiến sâu vào phòng nó thấy căn phòng em kĩ hơn, cô gái mà luôn tỏ ra mạnh mẽ của nó.. Căn phòng màu trắng.. Một giàn vi tính, một tủ quần áo.. Giường, tất cả đều màu trắng.. Điều đặc biệt nó thấy là.. Em còn có một giá sách to đồ sộ như của thư viện đầy ắp truyện và sách.. Thú vị ở chỗ, trên tường, tủ sách, em dán rất nhiều hình của con lật đật màu xanh nước biển có tay chân với cái miệng to ngoác ra cười giống trước nhìn thấy ở áo Tâm ( Sau mới biết là Doremon ).. Cộng thêm là đống truyện tranh có hình con vật đó ở bìa rải lung tung khắp phòng mỗi chỗ một vài quyển.. Thảo nào em không cho nó vào phòng.. Tính em trẻ con dễ sợ, khoái đọc truyện tranh mà cứ chê nó, em lại còn bừa bãi nữa..haha, phát hiện bí mật của em rồi.. Nó còn thấy một hàng giấy khen đính theo hình bậc thang trên tường.. Chỉ có 2 năm là học sinh tiên tiến còn lại 10 năm là giỏi, khiếp thật..@@, chả bù cho nó, được có 6 tiên tiến 6 giỏi bọ.. Đọc cái giấy năm lớp 10 của em.. Nguyễn Ánh Dương Ly.. Tên kêu thấy gớm..@@, Chợt nó thấy một thứ làm nó ngạc nhiên cực độ.. Một bao đàn guitar lấp sau cái tủ quần áo.. Không thể tưởng tượng được, em cũng biết chơi đàn sao??? Còn đang bần thần thì tiếng em bên dưới nhà…
_Thôi chết rồi…!!- Làm nó giật mình.. Vội vơ quần áo lại.. Ẩm ẩm.. Lùi lại thấy em phi lên từ cầu thang như bay vào phòng đẩy nó ra nói..
_Anh nhìn thấy hết rồi à..?- Em giọng hấp tấp..
_Ừ thì thì.. Sao lại..
_Ôi trời ơi..- Em mặt nửa mếu nửa cười.. Ôm đầu..
_Thui thui.. Đi ăn sáng.. Tối qua nhà em giải thích nhé..
_Ơ ơ..
_Thế có đi không?
_ Ơ có..- Nó cứ lúng túng kiểu gì không hiểu nổi, chưa bao giờ nó tò mò như thế. Bước ra cửa với đống đồ ẩm, lạnh sun hết cả những thứ cần sun trên cơ thể, nó dắt cái xe đạp để cả đêm ngoài đường nhà em mà không bị trộm vào sân.. Hên thật, em đòi đèo nó về vì nó không đủ ấm.. Thay quần áo sách vở rồi hai đứa đi ăn sáng.. Xong xuôi em đèo nó đến trường, trước khi về em còn hôn nó ở gần cổng mới sợ.. Làm bao nhiêu đứa trố mắt nhìn, nó thì ngại.. Em thì vênh mặt lên cười rồi chạy.. Thế này mà là con trai thì có ngày bị đánh hội đồng cho xem.. Ngồi học cắn bút ngán ngẩm.. Thằng Tuấn huých vô vai nó..
_Ê.. Đôi trẻ làm lành rồi à? Giải quyết thế nào đấy ông?
_Ờ thì nó giải thích đại loại là nó đang oai, với lại thằng kia là bạn chị Huyền..
_Thế mà ông cũng tin được hả..
_Ủa thế đứa nào bảo tin nó trước..?
_Ừ thì..
_Im nghe thông báo kìa..
Nghe tiếng ông thầy mà nó sợ, sắp thi rồi.. Ui trời, chẳng học hành gì cả.. Kiểu này mà để thi lại là chết toi.. Yêu với đương hix.. Thằng Tuấn bên cạnh thì rú lên..
_Haha thi rồi thi rồi.. Thi xong là nghỉ thoải mái hú hú.. – Thằng dở hơi này, người ta sợ thi, nó thì mong thi nhanh để được nghỉ.. Xong mấy tiếng hành xác trong căn phòng hàng trăm người.. Em lại lên trường đón nó..
_Hihi..- Ít ra lần này là ở dưới cổng chứ không lên thẳng lớp như đợt trước nữa.. Cũng đỡ ngại.. Thằng mất dạy Tuấn thấy em liền thay đổi thái độ..
_A bạn Ly.. Ôm cái thể hiện hòa khí nào..hehe..
_Hứ, đồ điên..- Miệng thằng Tuấn méo xệch, mắt long lên.. Ghé vào tai nó..
_Tôi đéo thể tin nổi nó nữa ông ạ..
_Anh yêu về nào..hihi
_Ừ.- Nó trèo lên xe em phóng đi…
Mặc kệ thằng Tuấn tỏ thái độ..
_Hihi.. Anh iu zềêềeeee nào. Oẹ..oẹ..-Đúng là thằng bựa mà..@@
Qua phòng nó, thay đồ với lại nghỉ cho đỡ mệt, trời thì lạnh mà có mỗi cái áo khoác , nó mặc thêm cái áo nỉ có mũ bên trong mà ngồi vẫn run cầm cập.. Em cười tít mắt nhảy lên đùi nó ngồi, chạm đúng tay nó..
_Ui da..!
_Sao vậy anh..?.. À, quên mất.. Cởi áo ra đi anh?
_Ơ.. Làm gì?
_Em xem vết thương.
_Khỏi rồi có gì đâu mà xem..- Em ấn vào vết thương nó.. Đau muốn trào ruột ra, trời thì lạnh, buốt hết cả lên hix..
_Có cởi không thì bảo..?- Em lườm nó , mặt nó méo đi.. Trời lạnh thế này, bắt cởi áo thì đứa nào chịu được hix, mà còn đang đông HN nữa.. Lạnh từ trong ra ngoài luôn =.=..
_Em có cần bắt anh cởi thế không hả Ly hix..- Mếu mếu mong em thương .. Thế nhưng..
_Hihi.. Cần chứ..- Đó như thế thì chịu luôn, nó vẫn cố giữ áo thật chặt, thà chết chứ không chịu lạnh đâu >”<..
_Ứ.. Lạnh thế thì em đi mà cởi..
_Anh không cởi, tý em tự cởi xong vứt hết đồ đi đấy nhé..- Biết là em đùa nhưng nhìn cái mặt em cứ thật thật thế nào ý, nó sợ chết khiếp.. Run run cởi đồ, xong, chơ đống que với gậy ra em cười khúc khích..
_Trắng thế hihi.. Quay ra đây xem nào, nhìn hết rồi mà cứ rúm ró chi?..hihi- Nó thì ngại lên cứ run run quay ra.. Em như nhìn phải cái gì bỗng mặt mếu mếu.. Ôi trời ơi..
_Anh bị điên à.. Hở hết cả da này mà không băng vào.. Hức..hức..
_Khỏi.. Khỏi rồi mà..- nó lúng túng.
_Khỏi gì mà khỏi.. Cái gì cũng giấu hức.. Để em đi mua băng cho..
_Có rồi kia kìa..- Em đứng dậy ra lấy, rồi thoa thuốc băng lại cho nó.. Mặt vẫn mếu.. Nhìn nó cũng thấy thương.. Chán, có cô người yêu mít ướt cũng khổ, lúc nào cũng phải dỗ.. Nói mãi mới chịu nín, dụi dụi mắt xong.. Em lại cười, chả hiểu nổi.. Ngồi ôm nhau thêm một lúc thì nó sang quán.. Em đòi đi theo vì nó không có xe.. Đàn thì hôm qua bỏ quên rồi.. Nên cũng không phải mang gì cả.. Đến cổng thì ông Vinh nháy mắt liên hồi.. Em không vào vì phải qua shop quần áo của em.. Ờ thì thôi, nó thắc mắc, trước giờ hôm nào cũng đến, bỗng dưng giờ không đến nữa thì em nói..
_Anh đổ rồi thì việc gì phải tán nữa..hihi..- Rồi em phóng xe đi.. Nói chuyện với anh Vinh thêm chút thì nó cũng vào.. Tưởng vô quán bớt lạnh nhưng không.. Hai luồng hàn khí khủng khiếp đóng thẳng vào người nó.. Làm người nó run bần bật.. Sống lưng thì hóa băng luôn.. Cha mẹ ơi, nhỏ P.Anh đang nhìn nó bằng ánh mắt hút hồn nhưng lạnh giá cố hữu của nhỏ.. Chị thì lườm, thấy nó cái là đi thẳng vào bếp.. Ui cha, quên mất hai bà cô này.. Hôm qua là nó đang bực chứ bộ.. Cố bình tĩnh, mà không tài nào bình tĩnh nổi.. Nó vào làm việc bình thường nhưng người tay chân cứ run bần bật.. Cảm giác như mọi hành động của nó bị bà cô tóc bạch kim kia đều nhìn vậy.. Mặc dù nó không có thấy nhỏ.. Nhỏ Mi đẩy đẩy nó ra..
_Kìa, lại của Minh kìa tiếp đi..
_Xin Mi đấy, Minh cắn rơm cắn cỏ xin Mi tiến hộ Minh bàn đó..hix
_Gì mà sợ thế.. Bộ làm gì có lỗi với người ta à?
_Không có.. Mi giúp Minh đi mà..
_Thôi được rồi.. Không hiểu mấy người kiểu gì nữa..- Nhỏ Mi thở dài lẩm bẩm.. May mà nhỏ Chịu giúp. Cảm ơn người yêu ông nhé Tuấn..hehe.. Đứng theo dõi, nhỏ Mi .. Chỉ thấy mỗi nhỏ Mi nói, còn nhỏ P.Anh chỉ lắc đầu rồi lại mang cái ánh mắt đáng sợ kia nhìn nó.. Đã lạnh rồi còn vào đông nữa thì bao nhiêu áo cho đủ, nhỏ này còn đang cầm cái áo khoác của nó nữa chứ.. Mặt nhỏ Mi hầm hầm đi ra..
_Kệ cậu đấy, nhỏ này kiêu quá chừng, đừng bao giờ bắt mình ra tiếp nữa..- Mặt nó thảm thảm.. Thì ông mãnh Tuấn đến..
_Helo.. Em yêu, xin chào chiến hữu.. Thật mừng khi hai người cùng ở đây..hehe
_Lo cái gì mà lo.. Ra chỗ khác ngồi im một chỗ đi..!!- Nhỏ Mi quát thằng Tuấn.. Mặt cu cậu thộn ra đến tội.. Lắp bắp..
_Ớ..??- Nhỏ Mi đi vào, để mặc nó giải thích cho thằng Tuấn.. Xong thằng này mặt đểu đểu phán..
_Chuyện gia đình các ngươi cớ sao lại lôi ái phi của ta vào.. Khổ ta hôm nay bị mắng oan.. Để tỏ lòng hối lỗi hãy mời ta cốc càphê nhé công công Minh..- Đang điên bị thằng này kích đểu, nó sút thằng Tuấn một cái rồi ra làm việc, thằng này xoa xoa.. Rồi cười tí tởn chạy theo nhỏ Mi..
_Mỹ nhân đợi ta với.. Hehe..- Công nhận đôi này hợp thật, đứa thì tính khí thất thường, đứa thì lúc hâm lúc dở.. Nó cười cười, vì lâu này mới có cảm giác bạn bè vui thế này.. Nhưng làm sao phải giải quyết được cục băng đang nhìn nó như thế kia hix.. Chẳng lẽ đuổi về, đến quán mà cứ im im đến phát ghét, lại cứ nhìn người ta.. Mà còn cả chị nữa, chắc còn giận nó hix.. Sao Tôi khổ vậy trời..?..@@
Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 72
Lân la đến chỗ ngồi của nhỏ, vẫn là trung tâm của quá.. Dù khu nó ngoài trời nhưng dạo này giăng bạt nên chẳng sợ mưa gió nữa, thành ra khách cũng đông hơn chút đỉnh.. Nhỏ nhìn nó suốt đoạn nó tiến đến gần nhỏ.. Nó thì run run..
_À..u..m muốn uống gì không?- Thấy nhỏ chỉ nhìn.. Im lặng, nó toát mồ hôi hột.. Mắt gì mà lạnh thế này.. Hix..
_Chắc.. Không.. Rồi, thôi.. Thôi.. Đi nha..
Bỗng mắt nhỏ P.Anh rưng rưng.. Quỷ thần ơi, gì đây trời..=.=..
_Hức.. Hức, sao hôm qua lại quát em..?- nhỏ mặt ấm ức nhìn nó..
_Ơ..vì..vì..-Não bộ như chạy đâu hết, chẳng nghĩ ra được lý do nào cả.. Mà cũng có lý do gì quát nhỏ đâu.. Hối hận quá..
_Đồ tồi, đồ độc ác, đồ vô tâm..!!..hức..hức..- Gắn nó ba cái “nghệ danh” xong nhỏ vơ cái túi đẩy nó ra rồi chạy đến cửa.. Tay thì che miệng.. Nó đứng tần ngần cho đến khi ngọn tóc bạch kim theo từng làn gió cuốn đi ra bên ngoài.. Đôi chút ngạc nhiên.. Đôi chút buồn.. Chẳng hiểu sao tâm trạng nó lại vậy, mặc dù nhỏ thì đâu phải là gì của nó đâu.. Xui thiệt.. Một vài vị khách nhìn nó lẩm bẩm gì đó.. Chắc thắc mắc, thằng này làm một con bé khóc trong liên tiếp hai ngày liền.. Chán nản nó lao đầu vô công việc như để giải tỏa dòng cảm xúc vừa rồi, nhưng từ nãy đến giờ có người đang đứng nhìn nó và chứng kiến hết..
_Nhóc..- Chị chạm nhẹ vào tay nó.. Giọng nhẹ nhàng.
_Dạ..
_Tại sao nhóc thích làm khổ ngươì khác vậy..?
_Em..em..- Nó rụt rè nhìn chị, mặt chị cũng rất buồn không còn lườm nó như lúc nãy..
_Chị biết nhóc trải qua những thứ gì, hiểu nhóc phải chịu đựng những thứ gì.. Nhưng chẳng nhẽ đổi lại được nỗi đau của mọi người nhóc mới vui hay sao..?
_Em xin lỗi..- Nó cúi mặt , không dám nhìn vào mặt chị..
_Kể cả những người không có lỗi gì với nhóc chỉ vì một chút tức giận nhóc đã làm tổn thương họ, tại sao nhóc không hiểu..tại sao nhóc không cố hiểu đi.. Lúc nào cũng ngốc nghếch.. Đến cả người dành tình cảm cho nhóc thật sự, nhóc cũng vô tâm.. Chị chán nhóc lắm rồi.. Chị cũng là một trong số đó.. Nhóc ạ, hôm qua chị đã buồn rất nhiều.. Lo rất nhiều khi nhóc, bỏ đi.. Vậy mà..- Chị run run.. Không nói được nữa, giọng nghẹn lại.. Điều chị vừa nói làm nó sững sờ bối rối..
_Chị.. Em..em..Ly..
_Nhóc đừng hiểu sai ý chị.. Đừng có mơ chị đi thích một tên ngốc, chị chỉ muốn nói hộ.. Những người bị nhóc làm tổn thương thôi..
_Dạ.. Em xin lỗi..- Chị nhìn nó lắc đầu, thở dài.. Đi vào bếp, dáng vẻ hồn nhiên nhí nhảnh… Không có, chỉ còn một sự lạnh nhạt xa xăm.. Với sự xinh đẹp của chị.. Một chút nhất thời, một chút hồ đồ.. Nó luôn tự phá vỡ những gì nó xây dựng được.. Không biết đến bao giờ nó mới nói chuyện bình thường với chị được đây.. Điều này khiến tâm trạng nó xuống dốc tệ hại.. Cả buổi làm việc lại lầm lì, im im làm không nói chuyện với ai nữa.. Chỉ mong vào bếp xin lỗi chị mà cứ ngại.. Thêm nữa cái tiết trời đông âm u ảm đạm này, rất nhanh tối.. Cảm giác như nó đã làm được cả mấy tiếng đồng hồ rồi ý.. Khi tan ca không thấy chị đâu, chắc giận nó nên bỏ về trước… Nó vớ cây đàn đeo lên vai đợi em bên ngoài.. Thằng Tuấn đi qua rủ về nhưng nó từ chối, em hẹn rồi mà.. Với lại cái tâm trạng hiện giờ rất tồi tệ, chỉ còn mỗi em là niềm an ủi duy nhất với nó thôi.. Đúng là được cái này lại mất cái kia..
Đứng nói chuyện với anh Vinh một lúc thì em đến.. Em cười thật tươi khi thấy nó.. Nó cười gượng đáp lại.. Bỗng nhiên nó thấy em xinh đẹp một cách lạ kì trong cái phong cách của riêng em, Chiếc quần váy dài quá đầu gối, quần tất phủ đen đôi chân dài, trên người thì như cục bông với chiếc áo choàng trắng.. Mặt em bỗng đanh lại nhìn nó lo lắng..
_Anh sao vậy..?
_À.. Anh đói vì trưa có ăn gì đâu..
_Ui tưởng gì.. Về nhà em đi, em chuẩn bị sẵn rồi đấy..hihi..- Những cái lúc thế này có em bên cạnh.. Nó xúc động ôm em lại.. Nắm đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh như tuyết của em mà thủ thỉ..
_Anh Yêu Em lắm..- Em sững người chút rồi thì thầm..
_Anh làm gì có lỗi với em hả..?hihi..
_Không có mà..
_Hihi.. Nếu có hãy cứ nói thật, em chịu đựng được vì em nghĩ anh đã chịu đau nhất khi nghe em nói những lời đó.. Cảm ơn anh đã tha lỗi cho em, chỉ xin đừng giấu em điều gì cả anh nhé..- Em vẫn ôm chặt nó.. Trời tối lên cũng chẳng ai để ý.. Mà đường HN vào giờ này cũng vắng nên không ngại..
_Anh biết rồi.. Về nha..
_Uhm.
Hai đứa chào anh Vinh rồi đi về.. Chẳng biết anh ý nhìn thấy gì không mà gật đầu, rồi cười đểu một cái =.=..
Tiết trời đông lạnh lẽo vô vị, nhưng nó lại thấy ấm áp một cách lạ kì bởi vòng tay ôm chặt quen thuộc, nhưng nay em thọc tay vào túi nó. Mần xương =.=. Nói chuyện với em làm em cười thì thôi, chứ cứ trêu hay phản bác là em nhéo.. Em đeo đàn của nó bảo về thẳng nhà em luôn.. Đến trước cổng to đồ sộ, em suýt xoa run rẩy..
_Nè.. Anh mở cổng đi..hihi, lạnh quá anh ạ..
_Uhm.. Đưa tay đây..- Em ngạc nhiên chìa đôi bàn tay lạnh buốt đang xoa vào nhau cho nó.. Nó nâng lên hà hơi ấm vào.. Em có vẻ thẹn, cứ quay mặt đi cười khúc khích.. Dễ thương không chịu được.kaka
_Đỡ chưa?
_Rồi ạ…
_Ừ.. Thôi đi vào..
Cổng mở.. Em nhảy chân sáo đi vô mở điện trước, nó dắt xe theo đóng cổng rồi vào sau.. Căn phòng khách nhà em sáng bừng lên từ cây đèn trùm.. Tạo một không gian ấm áp và có phần lãng mạng khi chỉ có hai đứa ở đây.. Em cởi chiếc áo choàng bông vắt vô tay vịn rồi chạy vô bếp.. Để luôn bao đàn nó ngay bên cạnh.
_Hihi.. Anh chờ chút hen, hâm lại là ăn được rồi..
_Món gì đó, liệu có ăn được không?
Em trề môi.
_Xí.. Thế nào cũng thích mê cho xem..hihi.
Đúng thật, tần ngần nhìn những tấm ảnh hồi bé ngộ nghĩnh của em một lúc thì em gọi vào ăn. Toàn món lạ mà nó chưa ăn bao giờ thấy, nóng hổi.. Cảm giác như em mang lại một chút gì đó của gia đình cho nó.. Thật vui sướng, nó cũng chỉ biết ôm em.. Thì thầm hai tiếng “cảm ơn” Người khô khan như nó mà được như vậy là tốt lắm rồi.. Em khẽ véo mũi nói cười tít mắt.. Trong bữa ăn, em kể nó biết bao nhiêu chuyện, vui có buồn có.. Hầu hết là từ khi bố mẹ em sang Nhật..nhưng em kiên quyết không sang.. Lý do thì em cũng đã nói trước, vì nó, vì bạn bè.. Nó thì luôn mang một nỗi lo sợ em sẽ đi.. Nên chỉ im lặng lắng nghe.. Người dậy lên một nỗi buồn man mác.. Ăn xong nó đòi rửa bát vì không muốn em lạnh thêm chút nào nữa.. Em thì chạy biến lên lầu.. Ừ thì sự tò mò lúc sáng chắc đến giờ cũng phải giải đáp thôi.. Khi chiếc bát cuối cùng được úp lên trạn.. Nó chạy theo em lên phòng.. Thấy em đang ngồi chơi vi tính.. Ngồi lên giường nó gọi em..
_Ly ơi..
_Dạ..- Em vẫn gián mắt vô vi tính.
_Quay sang đây anh bảo..
_Thì anh nói đi em vẫn nghe mà.
_Quay sang đây không anh đi về nè..- Đành chơi đòn này thôi, em phụng phịu quay sang mặt nhăn nhó.. Vừa dễ thương vừa buồn cười..
_Đàn này của ai..?
_Dạ, của em.
_Thế mà lúc nào cũng đòi nghe anh đàn, sao không tự đàn mà nghe?
_Nhưng anh khác mà, em có yêu tiếng đàn của em đâu..
_À..ừ, thế học lâu chưa.?
_Được hơn tháng thui.. Tính tạo bất ngờ cho anh mà anh biết rồi hix..- Mặt em mếu mếu..
_Bao công sức mất hết trơn..
_Ơ anh xin lỗi, anh biết đâu..- Thật sự nó xúc động khi nghe em nói như vậy, giờ mới để ý, móng tay của em bị hỏng hết rồi.. Nhìn mà xót xa..
_Anh xin lỗi mà, anh hứa hôm nào đàn hát cho em nghe..chịu không?
_Có…hihi.- Em tươi lên một chút cũng là lúc nó cân nhắc lời hứa của mình.. Giọng thế này thì hát ai dám nghe hix… Em quay mặt vào máy tính, nó bê cây đàn của em lên mở ra.. Một cây thùng cũng đen tuyền..
_Mua lâu chưa?
_Đàn ạ? Lâu rồi, nhưng thấy tên ngốc chơi hay lên em mới học gần đây, chứ trước kia chán lên bỏ hihi..
Chợt nó thấy một cái tên làm nó chú ý bằng sơn trắng “Mon Ly”.. Nó tủm tỉm, vì biết cái đống truyện kia của em là đôrêmon qua bìa truyện.. Cô bé này đúng là trẻ con ngoài sức tưởng tượng mà..
_Tên em hay thật..haha..
Em bĩu môi quay ra, mặt tươi như chưa biết gì..
_Nguyễn Ánh Dương Ly lại chả hay hihi.. Quá ý nghĩa luôn đấy..hihi.
_Ý anh là Mon Ly cơ haha.. Nghe như tiền ý nhở..haha.- Em nhăn nhó, mặt đỏ lên lườm nó.. Nhảy lên giường..
_Trả em đây, không cho anh mượn nữa đâu…
_Nè.. Nhưng sao để tên như vậy?- Em không nói gì đỏ hết mặt chỉ vô đống truyện.. Biết ngày mà..
_ Đồ trẻ con..haha.
Em giận nó, ngồi ra bàn máy tính im im.. Hazzj, chán quá..
_Ờ mà tên thật em có gì mà ý nghĩa..?- Đành trống lảng vậy.. Em quay qua mặt có vẻ hào hứng hơn..
_Hihi.. Lúc bố em còn là công nhân bên Nhật ý. Mà anh biết nước Nhật còn được gọi là gì không?
_Ơ Japan hả?
_Đó là tiếng anh.. Ngốc, còn được gọi là đất nước mắt trời mọc hihi.. Lên bố đặt tên em là Ánh Dương Ly..hay không?
_Bình thường..
_Hứ, thế tên anh là gì mà chê tên em.
_Minh.
_Tên họ đầy đủ?
_Nguyễn Hải Minh..
_Chả có ý nghĩa gì mà chê người ta..hứ.
_Ai bảo không có ý nghĩa..- Nó phản bác lại em, Đầu tìm lung tung một ý nghĩa gì đó, không chịu thua kém em.
_Thế ý nghĩa gì?
_Hải là biển, Minh là sáng suốt.. Có nghĩa là anh sẽ thông minh Vùng biển…
Em cười ngặt nghẽo trước cái ý nghĩa củ chuối của nó làm nó quê hết cả mặt..
_Hihi.. Ý nghĩa, hihi thấy gớm hihi..
_Thì có đấy còn gì..
_hihi..
_Còn hơn là MonLy, hế, tiền.. Tên hay ghê..- Em đanh mặt lại nhìn nó kiểu soi xét.. Ánh mắt lồng mùi nguy hiểm.. Nó run run..
_Ơ em định… Định làm gì..?- Lùi vào góc giừơng, nó lắp bắp.. Em lục ngăn tủ lấy một chiếc bút dạ mực đen bản to..
_Vén tay áo lên đi anh..
_Để làm gì..?
_Vén lên..!!
Em hét lên nó ngập ngừng kéo, để lộ phần băng vết bỏng.. Em đưa mắt nhìn lên trần nhà.. Rồi tủm tìm cười.. Xong viết vô tay nó..”Nguyễn Mon”.. Cau có vì miếng băng bị bẩn.. Nó nhìn em..
_Gì thế này?
_ Minh Mon không hay, Hải Mon không hay.. Nguyễn Mon hay hơn, em với anh có cùng họ hihi..- Nó mếu mếu..
_Nhưng sao lại là Mon..hix
_Em thích ĐôrêMon nên viết thế đấy làm sao không..?- Nhìn cái mặt này thiếu điều đẩy nó xuống giừơng nếu nó ý kiến không chừng, sợ quá..huhu..
_Ơ không..
_Hihi.. Anh yêu ngoan dữ, đánh răng trước đi rồi tý đi ngủ, em chơi một chút nữa đã, anh chơi không?
_Máy tính á, không..
_Uhm..hihi, thôi đi đi..- Cái lần nó tiếp xúc với máy tính cuối cùng là ở nhà thằng Long.. Chỉ nghe nhạc thôi cũng chán nên không có ham.
Lúc lâu sau em cũng chịu nghỉ để đi ngủ.. Tự động rúc sâu vào người nó.. Em thì thầm..
_Tên này là của hai chúng ta, của em đặt cho anh.. Đừng cho ai biết anh nhé..
_Ừ..- Nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ sâu sau khi nhận một nụ hôn kiểu Pháp của em.. Ngọt ngào lắm.. Tiếng gió rít bên ngoài rất mạnh.. Tưởng chừng mọi việc bình yên.. Nhưng giường như tất cả đang chuẩn bị ột thảm Kịch của chính cuộc đời của nó.. Chỉ nhớ rằng nó sẽ mãi mang theo cái tên này.. Nguyễn Mon.
Chap 73
Khoảng thời gian sau đó thì không có gì đáng kể, tình yêu
của nó và em vẫn luôn được duy trì từ cả hai phía.. Em có
công việc của em, nó thì đi học để ôn thi, thành ra cũng
không gặp nhau được nhiều.. Nhưng ít ra đến tối thì nó và
em vẫn đến với nhau, có thể nó đến nhà em.. Hoặc em
đến phòng nó, nhưng từ tối hôm đó.. Chẳng bao giờ nó đi
quá giới hạn cả.. Chỉ đơn giản ôm em ngủ thôi.. Nói đi
cũng phải nói lại, nó phải kìm nén dữ lắm chứ chơi à..
=.=, nhất là khi càng rét hơn mỗi đợt gió mùa về.. Cái cơ
thể quyến rũ đó cứ rúc vào người nó nũng nịu, lúc đó thì
không có ấm.. Chỉ thấy nóng hết cả người lên thôi.. Yêu
được một thời gian rồi thì mới để ý, em rất trẻ con thậm
chí là trẻ con hơn chị luôn.. Bằng chứng là nó cũng bị
nhiễm cái tính trẻ con đó của em.. Nên tình yêu của hai
đứa cũng có phần trẻ con đi.. Và một vấn đề cũng mới
nảy sinh ra là, chẳng biết em học của ai mà dạo này em
toàn gọi tên của nó chứ chẳng thèm gọi anh nữa.. =.=..
_Minh ơi, em rét lắm.. Ôm em nè hihi..- Tối hôm cuối
tuần, đến nhà em từ chiều nhưng tối gió rít khiếp quá lại
không muốn về.. Mà em cũng giữ ở lại..
_Gọi anh chứ toàn gọi tên cúng cơm nghe cứ sao sao đó
em..
_Kệ em.. Em gọi thế cho nó trẻ hihi..
_Ủa thế giờ em già rồi à?
_Không, anh chẳng biết gì đâu hihi.. Ngốc lắm cơ..- Nói
đến thế thì cũng chịu, cái kiểu nói không lại được nó xong
cứ bảo nó ngốc... Chỉ có mỗi chị cả em thôi.. Nói đến chị
thì hôm trước có làm lành rồi, chị lại toe toét như
thường.. Nhưng có một vụ chị nhớ dai kinh khủng khiếp..
Khổ nó đau gãy vai..
_Nhóc ơi..hihi- lúc chiều làm đang làm việc thì chị gõ vào
vai.. Nó ngước nhìn lên thì thấy chị tủm tỉm..
_Ơ dạ.. Có gì nói đi, cười thấy ghê..
_ Dám nói chị thế à, chị trừ lương cho coi..- Đấy chị nó là
vậy, cứ lấy việc tư ra trả thù cá nhân thui à, lương tuy
cũng nhiều vì chị quí, nhưng giờ có em đi chơi chẳng nhẽ
để em trả.. Nên ví nó giờ mỏng lép à..hix..
_Thui.. Thui em giỡn, có gì nói đi.. Cười hoài..
_ Nhóc nhớ hôm ở viện nhóc hứa gì không?- Chột dạ, nó
cố nghĩ xem hứa cái gì thì quên mất tiêu rồi còn đâu.
_Hứa hả.. Không ăn cháo của chị một năm nếu ra viện
đúng không?..hêhê- Bịa bừa ra cái lý do tầm xàm ba lap
để trêu chị.. Nói đến món cháo của chị thấy cũng rùng
mình chứ đừng nói ăn.. Mặt đang nhơn nhơn, lau bàn tiếp
thì chị cấu phát vào bả vai.. Đau đến tê tái con người..
Chảy nước mắt, rụng luôn cái khăn.. Mặt chị như bốc hỏa
đến nơi.. Mặt nó thì méo xệch..
_Em xin..xin..chị.. Em xin chị.. Đau quá, thả ra.. Thả đi..
Xin chị..huhu..- Nó mếu, càng xin càng cấu chặt mới ghê
chứ.. Chị nói như đang chuẩn bị dội bom hạt nhân ý..
_Nhớ ra mau !!.. Không nhớ, không thả, cho chết tội hứa
lèo..- Chị gầm lên.. Trước giờ hiền từ có như này đâu,
khéo chị nhiễm tính em cũng nên.. Mỗi khi bị nó trêu là em
hay lên cơn sư tử lắm hix.. Nó thở không ra hơi mà khụy
xuống vì đau, mặt nhăn nhó nhưng chị vẫn không thả..
Nhỏ Mi thì đứng tủm tỉm cười không can ngăn gì hết trơn,
thấy ghét.. Nghiễm nhiên mọi người cũng biết hai đứa đùa
và cũng toàn khách quen nên chị không có ngại.. Chỉ có
nhỏ Yến vẫn hiền từ..
_Tội Minh quá.. Hứa chi rồi không làm được, thui chị thả
ra đi trông khổ không kìa.. Hihi.
_Không.. Khi nào nhớ chị mới bỏ, tên ngố tồ đáng ghét
này phải thế mới được..!
Khi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết thì con người
ta sẽ làm được nhiều điều phi thường.. Nó nhớ ra như
ácsimét nhảy khỏi bồn tắm " Ơ rê ca " Ý..=))..
_Mai nhé, mai chủ nhật em dẫn đi chơi.. Chịu..chịu..
Hông..?
_ Hihi.. Có thế chớ.. Thương nhóc tồ nhất luôn..
Chị thay đổi thái độ, thả tay ra, nó khẽ uốn nắn lại cho đỡ
mỏi.. Vào kho mở ví đếm lại chút ngân lượng ít ỏi.. Hix,
chắc phải sang nhà em ăn trực hết tháng mất..huhu..
Chợt đôi mắt nó dán vào chiếc bàn ghế trung tâm, nơi mà
chẳng vị khách nào muốn ngồi vì quá nổi bật.. Chỉ duy
nhất một người, ngoài em dám ngồi mà thôi.. Và người
đó, từ hôm ấy không còn đến ngồi vào bộ bàn ghế ấy
nữa.. Như là không muốn nhìn thấy nó, như là thoát hẳn
khỏi cuộc sống của nó.. Nhỏ P.Anh.. là người dưng với
nó nhưng luôn làm nó đau một cách âm thầm.. Cái tính
cách khó chịu của nó dường như thích chia sẻ tình cảm và
đối tượng ở đây là nhỏ P.Anh dù nó biết nó chỉ yêu em mà
thôi.. Cũng đôi khi, đi cùng em một vài nơi có tình cờ gặp
nhỏ.. Nhưng đơn giản như không quen biết, lạnh lùng thờ
ơ với nó, dù có giáp mặt nhau... Kể từ hôm đó.. Trở lại với cái lúc đang ở nhà em, làm bếp mà đòi ôm, chả
hiểu có vướng tay chân gì không nữa.. Nhưng cứ ôm lại
cười khúc khích.. Công nhận đồ ăn em làm ngon thiệt,
hình như nó lên cân thì phải.. Hôm nay em cho ăn thịt kho
cộng bắp cải xào.. Mà nhiều hôm năm bảy món như đi ăn
cỗ... Hỏi thì em nói..
_Mẹ em bảo tụi con gái bên Nhật từ bé đã được học hầu
hết mọi thứ, các việc bếp núc trong nhà họ giỏi lắm, để
sau này còn chăm sóc chồng con..hihi..
_Ủa thế liên quan gì đến việc em nấu ăn ngon đâu?
_Hứ.. Em là con gái Việt Nam, em sẽ chứng minh rằng con
gái Việt Nam chẳng thua kém gì con gái Nhật cả..hihi.
_Nhưng có mỗi anh khen em nấu ăn ngon mà..?
_TRẢ ĐÂY.. KHÔNG CHO ĂN NỮA!- Lâu lâu nó xuất ngôn
một vài câu không để ý nhiều lắm rất ư là.. Vô duyên, nên
em cáu.. Cái tính bựa này của nó chẳng thể nào sửa
được.. Tuy có lần em nói,,
_Anh thật thà là tốt, nhưng sống ở xã hội này thì phải biết
nói dối mới sống được anh ạ..- Lúc đó mải ăn nên cứ
nghĩ em nói nhảm.. Giờ ngẫm lại mới thấy sợ.. =.=, em
nói chuẩn luôn.. Nó cười khì làm hề em mới hết giận hix..
Lúc ăn xong thì nó đòi rửa bát, em cũng đồng ý chắc ngại
vì nước lạnh, Vẫn là thói quen của em khi ăn xong là lên
chơi điện tử.. Chẳng biết cái trò gì mà có mấy thằng
người, mắt long lanh đầu to vật vã múa may quay cuồng
trong màn hình, còn có mấy phím mũi tên nữa @@.. Nhiều
lúc nhạc ầm ỹ cả lên, nó bắt em vặn nhỏ đi vì ảnh hưởng
đến nó.. Cái thú vui giải trí này là bị nhiễm của em.. Em
xui nó đọc doremon, thấy chán chán nên đọc thử thành ra
nghiện luôn..@@
_Ly ơi..- Gọi luôn em bằng tên cho em vui vì nó sắp sửa
nhờ, khi vừa đọc xong một quyển..
_ Dạ..
_Lấy anh tập 15..hehe.
_Tự đi mà lấy, em còn bận chơi.
_Nhưng lung tung thế kia anh tìm sao được..
_Hihi.. Thế ra đấy làm thủ tục rồi em tìm cho..- Em chu
chu đôi môi hồng nhạt lên nó tít mắt cười.. Còn đang
lưỡng lự vì chẳng bao giờ nó dám chủ động hôn em cả vì
tính nó nhát nhát sao á, hix.. Thì em chồm lên hôn nó rồi..
Em thơm lắm, môi còn ngọt nữa.. Nó luôn đê mê bởi nụ
hôn của em.. Luôn luôn là mới.. Đang đơ đơ thì em buông
nó ra tìm truyện cho nó rồi quay lại với cái game của
mình.. Ngồi đọc mới thấy thêm một cái bí mật nữa của
em.. Cái tủ sách của em giống hệt của thằng nhóc bốn
mắt trong truyện.. Em giống như cuồng doremon ý..
Đến đêm thì hai đứa đánh răng rồi đi ngủ.. Cũng không có
gì đặc biệt nhưng ôm em trong vòng tay nó lại nhớ đến
một người con gái khác, nhỏ P.Anh.. Cái vẻ đẹp của nhỏ,
thực sự ảnh hưởng đến nó rất nhiều.. Chợt nhìn thấy
khuôn mặt của em làm nó thấy bình yên một cách lạ kì..
Chẳng còn nghĩ đến nhỏ P.Anh, nữa.. Tiếc thì tiếc thật
nhưng nếu đã của mình sẽ mãi là của mình còn nếu không
phải của mình thì cũng sẽ mãi không phải của mình mà
thôi.. Em có vẻ ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều của em
cho thấy trưa nay em không ngủ mới vậy.. Mà quên mất,
cuộc hẹn ngày mai với chị còn chưa nói với em.. Sợ đến
sáng mai nói thì em lại không đồng ý thì sao nhỉ? Hajzz..
Thôi đến đâu thì đến vậy.. Khẽ ôm chặt em hơn, nó nhắm
con mắt đang cay xe vì mở thao náo từ nãy.. Lắng nghe
tiếng gió hú bên ngoài.. Cứ vi vu một cách hiu quạnh..
Đông năm nay đến sớm, rét sớm thật.. Bỗng em nói một
câu khiến nó giật mình tưởng em chưa ngủ..
_Anh là một thằng khốn đa tình...
Tiếng em nhỏ nhỏ.. Mắt vẫn nhắm nghiền, thì ra em ngủ
mớ.. Hơi chột dạ chút xíu vì câu nói của em.. Chẳng biết
mơ thấy gì mà lại nói vậy nữa, hình như anh ở đây là nó
thì phải.. Cũng hơi lo lắng, cảm xúc nó trở lên rất lạ.. Tính
ngủ mà không tài nào ngủ được.. Nghĩ đến chị, nghĩ đến
em, rồi nghĩ đến nhỏ P.Anh.. Ba người cứ lởn vởn trong
đầu nó.. Như một sự mộng mị nào đó.. Nó dần dần thiếp
đi.. Nhớ được rằng nó trải một cơn ác mộng.. Ba người
kia đứng nhìn nó ,cười một cách lạnh lùng.. Còn nhỏ Chi
thì đứng xa nhìn nó khóc thảm thiết..
.
.
Giật mình thức dậy.. Lạnh nhưng lưng với mặt toát mồ
hôi.. Em vẫn ngủ ngon lành.. Còn nó nghĩ về giấc mơ đó
mà tự nhiên có một cảm giác bất an.. Mà con nhỏ Chi sao
lại xuất hiện nhỉ.. Đã lâu nó không gặp nhỏ rồi.. Đúng là kì
lạ thật.. Không ngủ tiếp được nữa nên nó ôm em chặt vào
ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ sáng sớm của em.. Nhìn
đồng hồ đeo tay thì chỉ mới có hơn 5 giờ sáng.. Trời tối
đen như mực gió vẫn rít.. Nhưng chăn nhà em dày lại đắp
chung lên chẳng sợ lạnh.. Nó vẫn ngồi ngắm em ngủ.. Đẹp
lắm..
Còn nữa
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian